Trong lịch sử dân tộc, nghề sơn xuất hiện sớm (khoảng thế kỷ II - III SCN). Đến thế kỷ XIX, trong công cuộc kiến thiết Kinh đô Huế, nghề sơn cũng theo các tiền nhân đất Bắc mà vào Nam, tham gia vào Tượng cục Tất họa Tượng Ty (cục thợ làm sơn thếp) của triều Nguyễn. Một số thợ học nghề cũng được thu nhận từ các vùng phụ cận Huế (Tiên Nộn, Dương Nỗ, Phú Vang - Thừa Thiên Huế). Năm 1945, triều Nguyễn cáo chung, chế độ tượng cục cũng theo đó mà chấm dứt, những người thợ trong Tất họa Tượng cục có số trở ra Bắc nhưng cũng có số đi vào Nam để tiếp tục duy trì nghề sơn thếp.
Những năm 30 của thế kỷ XX, với sự sáng tạo của nhóm nghệ nhân làng sơn cổ truyền Hạ Thái (Duyên Thái, Thường Tín, Hà Tây) và một số họa sĩ thuộc trường Mỹ thuật Đông Dương, sơn cổ truyền được sử dụng làm chất liệu mới cho hội họa hiện đại Việt Nam gọi là sơn mài. Ngoài tranh sơn mài, các họa sĩ Việt Nam còn cho ra đời một loại hình khác từ sơn cổ truyền, đó là tranh sơn khắc.
Bảo tàng CVCĐ Huế hiện lưu giữ gần 50 hiện vật sơn mài, sơn khắc có niên đại nửa đầu thế kỷ XX, chủ yếu là đồ trang trí, mỹ nghệ. Thuộc loại hình trang trí gồm có các bức tranh, trấn phong; trong đó, đáng chú ý là các trấn phong sơn khắc, sơn mài thể hiện đề tài cung đình như: rồng cách điệu, cổ đồ bát bửu, cảnh thiết triều Đại Nội - Huế, các thiếu nữ Huế trong tà áo dài bên lầu tạ... Thuộc nhóm hiện vật sơn mài mỹ nghệ gồm: đĩa, quả hộp, các bộ đồ trà, đồ rượu... đề tài trang trí là những bức tranh thiên nhiên như: mảnh trăng đang nhô lên sau ngọn núi và luỹ tre, ngôi nhà sàn bên bờ sông và con thuyền đang xuôi dòng, cô thôn nữ trên đồng ruộng; hay các kiểu thức tứ thời - điểu, mai - điểu. |