.jpg) |
|
|
Đầu hồ khảm trai
(Tự Đức) |
|
Dưới triều
Nguyễn (1802-1945), Huế là kinh đô của Việt Nam, nơi ăn ở và
làm việc của vua quan hoàng tộc và giới thượng lưu trí thức.
Phần lớn họ rất nhàn hạ và cần có nhiều trò chơi để tiêu khiển.
Nhất là trong những ngày đầu xuân. Các trò chơi của giới quyền
qúi bấy giờ khá phong phú. Khi chơi, có môn phải vận dụng thể
lực, có môn phải vận dụng trí lực, nhưng thường thì
dùng cả hai.
Đến đời Bảo
Đại (1926 - 1945) thì ông vua này nổi tiếng chơi giỏi nhiều môn
thể thao, như đánh tennis, lái xe hơi, cưỡi ngựa, săn bắn, câu
cá..Ngoài ra, nhà vua cũng chơi giỏi một trò chơi mang tên đầu
hồ. Ở đây chỉ xin đề
cập vắn tắt về trò chơi vương giả truyền thống đặc biệt này.
Trò chơi
đầu hồ dùng nhiều tâm trí hơn là thể lực. Cũng có thể nói rằng,
người chơi đã dùng nó để rèn luyện tinh thần.
Đầu hồ là
gì?
Đầu nghĩa
là ném, hồ là cái bình.Chơi đầu hồ là ném cái phi tiêu cho lọt
vào trong miệng bình. Nhưng không phải ném trực tiếp, mà lại ném
gián tiếp qua một dụng cụ khác nữa.
Các dụng cụ
chơi khá đơn giản, nhưng chơi thì rất khó. Dụng cụ gồm 3 thứ:
cái bình, những phi tiêu và một miếng ván nhỏ.
Hình thức
cái bình giống như một bình rượu, nhưng cao lớn hơn. Bình có thể
làm bằng kim loại, có thể bằng sành sứ.Bên ngoài hình có thể
trang trí bằng các chất liệu quí, hoặc để trơn bình cao khoảng
65cm, đặt trên một cái đế cao hoặc thấp. Đường kính miệûng bình
chỉ rộng chừng 5cm. Ở phần dưới đáy, phía trong bình hoặc dưới
chân, trên đế, có đặt một cái trống con để khi phi tiêu ném vào
thì dội trên mặt trống, kêu “bong bong...” như báo hiệu niềm hân
hoan thắng lợi.
 |
|
|
Đầu hồ gỗ |
|
Mỗi bộ phi
tiêu, còn được gọi là thẻ, gồm 12 chiếc (thập nhị chi) tượng
trưng cho 12 tháng trong năm. Bề dài của phi tiêu tùy thuộc vào
từng bộ mà chủ nhân sắm để chơi. Bộ ngắn nhất là 40cm và bộ dài
tối đa là gần gấp đôi. Thân phi tiêu tròn, đường kính khoảng
5mm, thon ở giữa, một đầu tròn với đường kính lớn hơn một chút,
một đầu dẹp với bề ngang rộng ra để người chơi tiện cầm vào đó
bằng hai ngón tay (ngón cái và ngón trỏ). Phi tiêu được làm bằng
loại gỗ tốt nhưng vót rất thanh mảnh nên có thể uốn cong một
cách mềm mại và như có sức đàn hồi.
Giữa khoảng cách
từ chổ người đứng chơi đến vị trí của bình, còn đặt một miếng
ván bằng gỗ kiền, thường được gọi một cách nôm na là con cóc,
với diện tích mặt bằng khoảng 25cm x 40cm và cao chừng 5cm. Miếng
ván này được dùng để đầu phi tiêu được ném xuống sau khi người
chơi cho nó nhún nhiều lần trên tay rồi cho bung ra khỏi tay, và
phi tiêu dội ngược lên về phía bình để rơi
vào miệng của nó.
Khoảng cách
từ người chơi đến bình, thường được tính bằng hai hoặc ba chiều
dài của phi tiêu.
Người ta thường
đặt các thứ đó lên trên chiếu hoa trải giữa nền để chơi. Khi chơi,
người ta nắm bộ phi tiêu ở tay trái, còn tay phải thì cầm từng
cái một để chơi.
Người chơi
phải bình tâm, tập trung tư tưởng, cho phi tiêu nhún trên tay
mình, tính toán cự li, độ nhún, trọng lượng và sức bật của phi
tiêu một cách chính xác, rồi cho nó bung ra khỏi tay, rơi xuống
mặt miếng ván, dội lên và rơi vào miệng bình .
| |
 |
|
Phần trên đầu hồ
sứ |
Người ta thường tổ chức cuộc chơi trong nhà, trên nền nội thất
cung điện hoặc ngoài sân. Người chơi đều là vua quan, hoàng
thân, quốc thích, mặc khách, tao nhân, nói chung là lớp quí tộc
và văn nhân. Trò chơi này không có tính cách sát phạt hoặc ăn ,
thua bằng tiền bạc. Chỉ có thưởng cho người thắng cuộc những
hiện vật quí để lưu niệm. Nếu người thắng phạt người thua thì
cũng chỉ phạt bằng cách mời phải uống, hoặc phải mời uống vài ly
rượu. Thế thôi. Thật là một trò chơi tao nhã, giàu chất trí tuệ
và đầy tính văn hóa. Nó có triết lý riêng của nó.
Trong số
các vua quan triều Nguyễn, vua Tự Đức (1848 - 1883) là người
thích chơi và chơi giỏi nhất môn thể thao cung đình này. Vào
khoảng năm 1917, Richard Orband, một quan chức Pháp làm việc tại
Huế, đã từng chiêm ngưỡng ba cái đầu hồ và một số dụng cụ kèm
theo được thờ phụng một cách kính cẩn ở Điện Hòa Khiêm trong
phạm vi lăng Tự Đức. Ông đã mô tả lại trên Tập san Đô Thành Hiếu
Cổ (Bulletin des Amis du Vieux Hué) đại khái như sau:
-
Đầu hồ thứ
nhất được đúc bằng đồng mạ vàng, trang trí bằng cách chạm nổi
các hoa lá và thếp các màu xanh, vàng, lục, và đeo một cặp tua
màu vàng và đỏ. Ở cổ bình, gắn một vòng ngọc rất đẹp, và được
trang trí những viên ngọc thạch quí giá cùng những mảnh thủy
tinh đủ màu. Bình không có đáy, kê trên ba chân, trong đó có một
cái trống nhỏ. Bình cao 61cm, đặt trên một đế gỗ sơn son cao
45cm.
-
Đầu hồ thứ
hai đúc bằng đồng thau, mặt ngoài đen sẫm, dáng thẳng hơn, nhưng
trang trí cực kỳ phong phú. Rất nhiều viên ngọc thạch được đính
lên bình cũng như lên đế của nó.
-
Đầu hồ thứ
ba bằng gỗ, sơn mài màu đen, có cẩn xà cừ, nhưng trang trí tương
đối đơn giản.
 |
|
|
Trò chơi đầu hồ |
|
Cả ba đầu hồ này đều đang được bảo quản tại Bảo tàng Mỹ thuật
Cung đình Huế (tức Musée Khải Định cũ). Người ta
cũng có thể thấy một vài đầu hồ đang được giữ gìn một cách trân
trọng trong các phủ thờ các ông hoàng, bà chúa tại cố đô.
Ngoài ra,
một chiếc đầu hồ khác cũng đang trên đường di chuyển từ Paris về
Huế. Nguyên là vào năm 1988, tại Pháp có một người buôn bán đồ
cổ đem bán đấu giá nhiều cổ vật quí của Trung Hoa, Nhật Bản và
Việt Nam mà ông ta đã thủ đắc trong ba bốn chục năm nay. Trong
đó, có một số cổ vật của Huế ngày xưa. Vua Bảo Đại, hiện đang
sống tại Pháp, sau khi đọc báo thấy rao bán, đã nhận ra một số
bảo vật mà mình đã từng dùng tại Hoàng cung Huế khi còn tại vị,
trong đó có một đầu hồ. Vua đã đâm đơn kiện đến Tòa Thượng thẩm
Pháp để đòi lại cho Huế. Đại sứ quán Việt Nam tại nước này cũng
đã đồng tình đưa nội vụ ra tòa với cùng một mục đích. Do các qui
luật quốc tế về buôn bán cổ vật, kết cuộc vụ án không đem lại
thành công cho phía Việt Nam, nhưng cuối cùng, người buôn bán đồ
cổ kia cũng có nhã ý tặng lại cho Huế hai món đồ quí báu, trong
đó có chiếc đầu hồ. Hiện nay, hai cổ vật ấy đã được chuyển về Bộ
VHTT tại Hà Nội và sắp được chuyển vào Bảo tàng Mỹ thuật Cung
đình Huế để châu về Hợp Phô.
Một vài
chứng nhân lịch sử ở cố đô cho biết cựu hoàng Bảo Đại là một
người chơi đầu hồ rất thành thạo. Dựa vào
sách Lễ Ký, vua Tự Đức cho rằng chơi đầu hồ là dịp để nhắc nhở
người ta phải sống thật ngay thẳng, chính đáng để phục vụ Tổ
quốc.
|